Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Phan_5
"Giết....giết hắn..." - Phương Khả Nhu cắn răng nói. Ngay sau đó cả đám người bặm trợn xông lên , bao vây lấy Vương Ttấn. Dư Vũ Lam vì còn sợ nên không thể đứng lên , chỉ có thể ngồi im nhìn cảnh vật trước mắt. Người đó có đôi mắt rất ngoan cường , chỉ trong chốc lát đã hạ gục đám người ấy. Ánh mắt sắc bén nhìn cô , anh bước chậm đến bên Dư Vũ Lam "Em không sao chứ ?"
Dư Vũ Lam đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt , khuôn mặt thất thần không nói lên lời . Vương Trấn lau khóe miệng cô , dịu dàng nói "Để tôi đưa em về."
Anh đỡ cô đứng dậy , nhưng vừa đứng dậy cả cơ thể như không còn sức , mắt cô chợt hoa lên ngã vào người Vương Trấn.
"Này , Tiểu Lam ! Em sao vậy !??" - Vương Trấn hốt hoảng gọi cô. Anh nhíu mày , chết tiệt , không ngờ anh lại đến trễ khiến cho cô hoảng sợ đến ngất xỉu. Vương Trấn bế cô ra khỏi con hẻm định sẽ đi vào xe , nào ngờ Đường Lãnh Phong lại xuất hiện trước mặt anh.
Mày đẹp nhíu lại , đôi đồng tử đen láy u ám nhìn chằm chằm Vương Trấn như muốn ăn tươi nuốt sống . Thấy vậy , Vương Trấn cất tiếng "Cậu để cô ấy đi một mình , nếu không có tôi thì đã xảy ra chuyện rồi."
Đường Lãnh Phong bước đến , từ trên tay Vương Trấn ôm cô vào lòng. Vẫn giữ nguyên ánh mắt tức giận , anh quay mặt bỏ đi. Vương Trấn nhìn bóng lưng Đường Lãnh Phong , khóe miệng giương lên "Thứ tôi muốn nhất định phải có được !"
--- -----
Đường Lãnh Phong ngồi trên giừơng ngẩn người nhìn cô , ánh mắt dừng lại bên khóe môi cô . Rõ ràng là có người vừa tấn công Dư Vũ Lam . Ngón tay chạm nhẹ vào vết thương , lau đi vết máu còn đọng trên khóe môi của cô. Lúc anh thấy Vương Trấn bế cô trên tay không hiểu tại sao anh rất muốn xông đến Không cho hắn chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc . Bởi vì cô là của anh , vạn kiếp chỉ có một mình anh mới có thể chạm vào cô . Anh chợt giật mình , tại sao anh lạ có cái suy nghĩ ấy . Anh rốt cuộc đang làm gì đây ? Đường Lãnh Phong rút tay lại , anh không yêu cô , anh không cho phép mình yêu cô , ngay từ đầu chẳng phải anh đã nói Dư Vũ Lam chỉ là trò tiêu khiển . Anh cười nhạt , anh tự huyễn hoặc bản thân mình , kiếp này chỉ yêu mỗi Đường Vũ Nhi . Còn cô...đơn giản là người xa lạ vô tình bước vào cuộc sống của anh không chút giá trị...
Đôi mắt Dư Vũ Lam từ từ mở ra , cô nhìn xung quanh . Đây là phòng của cô . Tại sao cô lại ở đây ?
"Đã xảy ra chuyện gì ?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô . Dư Vũ Lam quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đường Lãnh Phong , vội trả lời "Không có gì."
"Em nghĩ là tôi không biết gì sao ?"
Dư Vũ Lam ngập ngừng , cô còn nhớ lúc đứng dậy , đột nhiên cả người cô không còn sức , tiếp theo đó thì lại thấy mình ở đây. Dư Vũ Lam đành nói cho anh nghe mọi chuyện
"Lúc nãy , có người tấn công em."
"Là ai ?" - Vẫn vẻ mặt lạnh lùng . Đường Lãnh Phong lạnh nhạt hỏi.
"Phương Khả Nhu."
Nghe cái tên ấy , Đường Lãnh Phong chợt nhíu mày . Phương Khả Nhu lại là người ranh mãnh đến thế sao !?
"Lãnh Phong , em..."
"Em nghỉ đi , tôi ra ngoài." - Anh đứng lên xoa đầu cô rồi bước đi. Dư Vũ Lam ngây ngô nhìn , cô đặt tay lên bụng trong lòng thầm nghĩ , Không sao , từ từ nói cho anh ấy biết cũng được. Kéo tấm chăn dày bao bọc lấy cơ thể . Dư Vũ Lam nhắm mắt lại , cô nghĩ về đứa bé trong bụng đang lớn dần...
--- ------ ---
"Chuyện gì ?" - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng.
"Tôi muốn hợp tác cậu về dự án sắp tới. Tôi sẽ đầu tư vốn cho cậu." - Vương Trấn dựa lưng vào ghế , hai chân bắt chéo vô cùng cao ngạo.
"Cậu nghĩ tôi không đủ vốn ?"
"Ấy , tôi không có ý đó. Chỉ có điều nếu hợp tác với tập đoàn tài phiệt PNK của tôi. Chẳng phải cả hai rất có lợi sao ?
"Điều kiện của cậu là gì ?"
"Quả không hổ danh là Đường Lãnh Phong ! Rất thông minh . Điều kiện của tôi là : Dư Vũ Lam."
Có chút ngỡ ngàng với câu nói của Vương Trấn , Đường Lãnh Phong nhếch miệng"Vương thiếu đây...ngay cả người hầu cũng có hứng sao ?"
"Phải, dù sao tôi cũng nên đổi khẩu vị." - Vương Trấn vui vẻ trả lời. Anh muốn biết phản ứng của Đường Lãnh Phong sẽ như thế nào.
"Được thôi !" - Anh trả lời , Vương Trấn nhíu mày . Đường Lãnh Phong đối với cô không một chút tình cảm sao !?
"Hẹn gặp cậu ở bữa tiệc tuần sau. " - Anh đứng lên , lạnh lùng nói . Sau đó quay đi ., để mặc cho Vương Trấn đang suy nghĩ cái gì đó....
--- ----
Dư Vũ Lam ngồi chờ anh dưới sảnh , khi nghe tiếng bước chân của anh , cô vội đứng dậy "Lãnh Phong."
"Có chuyện gì sao?" - Đường Lãnh Phong hỏi .
"Ừm...anh cho phép Tiểu Đào đến nhà nhé ! Cô ấy là bạn của em !"
"Được !" - Anh gật đầu xoa nhẹ đầu cô , rồi bước thẳng lên phòng . Dư Vũ Lam vui vẻ lấy điện thoại gọi cho Tiểu Đào . Cô phải cho em ấy biết tin vui của mình.
--- ------
"Tiểu Đào , em biết không . Ta đã có thai 2 tuần rồi." - Dư Vũ Lam vui vẻ nắm tay Tiểu Đào .
"Là con của Đường Lãnh Phong sao ?"
"Phải."
"Tiểu thư , cô yêu ngài ấy lắm sao ?"- Tiểu Đào nhìn cô , cô không biết cô chủ yêu Đường Lãnh Phong bao nhiêu chỉ có điều cô thấy tình cảm mà anh dành cho Dư Vũ Lam không giống với tình cảm của cô chủ dành cho anh.
"Ừ , ta yêu anh ấy rất nhiều . Em biết không, anh ấy là người đầu tiên ta yêu thật lòng đấy !" - Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô khi nói về Đường Lãnh Phong khiến Tiểu Đào ngỡ ngàng . Cô chưa từng thấy vẻ mặt đó . Niềm hạnh phúc của Dư Vũ Lam hiện rõ trong lời nói và trên khuôn mặt trái xoan trắng nộn . Tiểu Đào mỉm cười "Thật tốt . Cuối cùng tiểu thư cũng được hạnh phúc."
"Ừm... Phải rồi , hôm nay em ở lại đây ngủ với ta nhé." - Dư Vũ Lam híp mắt nói.
"Được sao ?"
"Ừm , ta đã xin phép Lãnh Phong rồi , em yên tâm."
"Vâng !"
--- ------ ---
Đường Lãnh Phong cầm ly rượu lắc nhẹ . Anh nhìn xuyên qua dòng nước đỏ , vào buổi đấu giá tuần sau . Cô sẽ không ở đây nữa. Chính lúc đó , cô...sẽ thuộc về Vương Trấn . Anh quyết định bán cô lại cho Vương Trấn chỉ vì muốn chối bỏ và phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dư Vũ Lam . Anh tự ép bản thân tuyệt đối không đc yêu cô . Cô chỉ là người hầu , cũng như bao phụ nữ khác , chỉ một đêm là chấm dứt tất cả vì vậy anh không đc yêu cô. Uống cạn ly rợu vang trên tay , anh bỏ vào phòng . Không sao , phụ nữ bên anh có vô số ! Mất hay thêm một người cũng chẳng sao . Nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì....
Trên chiếc giừơng to êm ái , Dư Vũ Lam đang nói chuyện với Tiểu Đào . "Lâu rồi chúng ta chưa ngủ chung nhỉ !?" - Dư Vũ Lam bật cười , cô híp mắt nói.
"Vâng ! Đã hơn 3 năm rồi. Thật nhớ lúc còn nhỏ.".
"Phải. Ta và em lúc đó luôn bên nhau. Haha..."
"Tiểu thư , cô định khi nào mới nói cho ngài ấy biết ?"
Dư Vũ Lam khẽ nhắm mắt , cô khẽ cười "Ta không biết . Dạo này ta thấy anh ấy rất bận . Em đừng lo , ta sẽ nói sớm thôi."
"Nhưng , tại sao cô không nói ngay bây giờ ?"
"Em đừng lo mà , phải rồi...tuần sau là sinh nhật của Lãnh Phong. Lúc đó , ta sẽ nói cho anh ấy biết ! Là ngày mùng 5 tháng 3." - Cô ngẫm nghĩ hồi lâu . Sắp đến sinh nhật Đường Lãnh Phong. Cô muốn tặng quà cho anh . Là một món quà thật tuyệt vời.
Nhìn Dư Vũ Lam vui vẻ như vậy khiến Tiểu Đào cũng vui theo. Đã lâu trên khuôn mặt cô chưa từng xuất hiện nụ cười hạnh phúc thế kia . Tiểu Đào quay sang , vui vẻ nói "Nếu ngài ấy biết chắc chắn sẽ vui lắm."
"Ừ...ta cũng mong như vậy lắm."
"Trời đã khuya rồi . Nên ngủ thôi , phụ nữ có thai không nên thức khuya ."
"Ừm." - Dư Vũ Lam thở dài . Aiz...cô nôn nóng đến tuần sau quá . Thực rất muốn nói cho anh biết ngay lập tức . Nhưng chỉ sợ anh đang bận việc không có thời gian dành cho cô...
--- -------
Sáng hôm sau , Tiểu Đào dậy sớm cùng cô chuẩn bị bữa sáng . Dư Vũ Lam đi lên phòng Đường Lãnh Phong , định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa màu trắng chợt mở ra . Dư Vũ Lam rút tay lại , cất tiếng "Bữa sáng xong rồi."
"Được rồi. Đi xuống đi !" - Anh lạnh nhạt trả lời , rồi bước xuống . Dư Vũ Lam chậm rãi đi theo sau . Đến phòng ăn Tiểu Đào cúi đầu chào .
"Anh ăn trước đi . Lát em sẽ cùng ăn với Tiểu Đào."
"Tôi chỉ uống cà fê thôi. Em cứ ăn đi. Còn nữa , nếu muốn cứ để cho cô ấy ở lại cùng em." - Đường Lãnh Phong cầm ly cà phê lên uống.
"Thật sao." - Đôi mắt to tròn sáng rực khi nghe anh nói vậy .
"Hôm nay không cần chờ tôi. Em cứ đi ngủ trước . Tôi về trễ." - Đặt ly cà phê xuống bạn . Nói xong anh liền quay mặt bỏ đi. Dư Vũ Lam chỉ trả lời ngắn gọn rồi vui vẻ ngồi xuống bàn . Tiểu Đào cùng cô ăn bữa sáng trông rất hạnh phúc.
--- ------ ----
"Thông tin về hai tập đoàn lớn mạnh vừa hợp tác với nhau đã lan ra trên toàn nước . Theo như phóng viên vừa nói : Tập đoàn chứng khoán Lãnh Phong vừa qua đã thu mua ba công ty lớn , số cổ phiếu tăng vọt. Tổng giám đốc của tập đoàn - Đường Lãnh Phong cũng vừa kí kết hợp đồng với tập đoàn tài phiệt PNK. Theo đó cho thấy Tập đoàn chứng khoán ngày càng đi lên với cương vị là một tập đoàn lớn mạnh nhất Đài Loan..."
"Chà , xem ra cậu đã đồng ý hợp tác với PNK." - Hoàng Phủ Lâm ngồi trên ghế sofa dài , hai chân bắt chéo đang thưởng thức ly rượu vang.
"Có lợi thì tại sao phải từ chối." - Đường Lãnh Phong tắt ti vi . Nhàn nhã nói.
"Tuần sau là ngày sinh của cậu phải không ? Nghe nói cậu muốn tổ chức một buổi đấu giá."
"Phải ! Bữa tiệc đó sẽ đấu giá rất nhiều thứ."
"Coi bộ rất thú vị. Phải rồi, cậu và Vũ Lam thế nào ?"
"Vẫn như cũ."
"Hả ? Vẫn không có tiến triển gì sao ? Sao cậu..."
"Xem ra cậu rất rảnh nhỉ?" - Anh cắt ngang lời Hoàng Phủ Lâm , khuôn mặt không chút biểu tình ra lệnh "Đi làm việc đi !"
"Này , tôi đang nói chuyện với cậu." Hoàng Phủ Lâm nhíu mày , ai oán trả lời . Cái tên này sao đột nhiên lại lảng sang chuyện khác chứ ? Thật là.
"Cậu muốn nghỉ việc." - Anh đanh mặt lại , lườm Hoàng Phủ Lâm. Khiến anh ta đứng lên , gật gật đầu bất mãn "Được rồi , được rồi."
Đường Lãnh Phong uống cạn ly rượu vừa rót , anh mắt trở nên u ám khác thường ! Cứ để Dư Vũ Lam tận hưởng những ngày còn có thể sống trong Đường gia...
--- --------
Ngày 5 tháng 3 là sinh nhật của Đường Lãnh Phong . Dư Vũ Lam nôn nóng chuẩn bị quà cho anh . Chiếc khăn choàng len cô đã đan rất lâu , cũng đã hoàn thành . Trong tòa biệt thự to lớn này , mọi người vẫn bình thường . Vẫn không gian lặng im như thế . Tiểu Đào đã ra ngoài mua đồ giúp cô , hiện tại , Dư Vũ Lam đang ăn sáng cùa anh.
"Chiều nay chuẩn bị sớm , cùng tôi đi dự tiệc." - Anh lạnh nhạt cất tiếng.
"Dự tiệc cùng anh sao ?"
"Phải. Sáu giờ tôi sẽ đưa em đến buổi tiệc."
"Vâng !" - Dư Vũ Lam híp mắt nói . Kể ra thì đây là lần đầu cô cùng anh đi dự tiệc . Thật là hay quá... Đường Lãnh Phong nhìn khuôn mặt hí hửng của cô , trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nụ cười ấy gần như muốn bóp nát trái tim anh.... Nhưng anh vẫn giữ vững cái suy nghĩ sẽ bán cô cho Vương Trấn....
Dư Vũ Lam đã chuẩn bị từ sớm chỉ chờ đến khi anh đến , cô sẽ lập tức ra ngay . Đúng sáu giờ , Dư Vũ Lam mở cửa phòng , đi xuống dưới , Đường Lãnh Phong đã ngồi chờ ở dưới sảnh . Anh mặc bộ vest màu đen lịch lãm , mái tóc chải gọn một bên , để lộ đôi lông mày rậm , cặp mắt đen láy . Anh đưa mắt nhìn cô . Dư Vũ Lam khoác trên mình bộ váy dạ hội bằng voan màu hồng phấn , dài ngang đầu gối , để lộ đôi chân thon dài trắng nõn . Sa mỏng của làn váy dao động nhẹ , trong trẻo nõn nà , tôn lên làn da trắng mịn . Cả người như đóa hoa thuần khiết , gợi người khác thương yêu .
Váy thiết kế cổ chữ V , lộ ra đường rãnh no tròn đẫy đà . Ở thắt lưng còn gắn thêm chiếc nơ màu trắng nhỏ , nhìn cô lúc này hệt như một tiên nữ.Dư Vũ Lam đứng trước mặt anh , thấy anh không nói gì mới lên tiếng "sao vậy ? Không đẹp sao ?"
"À...không có ! Đi thôi !" - Anh bừng tỉnh , vội giấu vẻ mặt lúng túng . Đường Lãnh Phong trả lời . Cô gật đầu , rồi bước theo anh . Chiếc siêu xe McLaren MP4-12C mui trần rời khỏi cổng của Đường gia , lướt như bay đi về phái trung tâm Đài Loan...Làn tóc màu hạt dẻ của Dư Vũ Lam bồng bền trong gió , ngồi bên cạnh anh , khiến cô rất hồi hộp , món quà mà cô cố gắng làm tặng anh được bảo quản rất kỹ , cô chỉ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tặng anh và nói ra tin vui của hai người.....
Chương 7
Tại nhà hàng Pentol , hàng chục người ra vào . Đường Lãnh Phòng nắm tay Dư Vũ Lam bước xuống xe , chậm rãi bước vào trong . Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía anh . Anh đưa cô vào căn phòng kế bên nơi xảy ra yến tiệc . "Em ở đây chờ tôi , đừng đi lung tung."
"Vâng !" - Dư Vũ Lam gật đầu . Cô buông tay anh ra . Ngoan ngoãn ngồi trên giừơng , cánh cửa màu đồng đóng lại , cô đặt tay lên bụng , ánh mắt chăm chú nhìn chiếc khăn choàng len màu đỏ nâu . Cô hi vọng hôm nay sẽ nói cho anh biết mọi việc....
* Phòng kế bên...
"Hửm , cậu không đưa Vũ Lam đến sao ?" - Hoàng Phủ Lâm nhìn xung quanh , thắc mắc hỏi.
"Cô ấy ở phòng kế bên." - Anh lạnh nhạt trả lời! Hoàng Phủ Lâm nhíu mày "Sao cậu lại để cô ấy một mình."
"Xin chào , Đường tổng ! Cậu giữ đúng lời hứa chứ ?" - Vương Trấn cầm hai ly rượu Wishky bước đến trước mặt Đường Lãnh Phong , nở nụ cười nhạt.
"Tất nhiên ! Nếu Vương thiếu đây có hứng thú thì có thể gặp cô ấy." - Anh nhận lấy ly rượu từ tay Vương Trấn , khóe môi giương lên lại nói tiếp "Phòng bên cạnh !"
"Vậy thì không làm phiền !" - Vương Trấn uống cạn ly rượu , rồi sải bước đi . Hoàng Phủ Lâm không hiểu chuyện gì liền hỏi "Chuyện này là thế nào ?"
"Tôi đã bán Dư Vũ Lam."
"Cho Vương Trấn !?"
"Phải !"
"Sao cậu có thể làm vậy ?" - Hoàng Phủ Lâm tức tối nói . Không ngờ Đường Lãnh Phong lại có thể nhẫn tâm làm vậy với cô ? Xem cô như món hàng muốn bán cho ai thì bán.
Đường Lãnh Phong vẫn bình tĩnh thưởng thức ly rượu trên tay , nhàn nhã trả lời "Ngay từ đầu , tôi đã nói giá trị của cô ta là gì !?"
"Chẳng lẽ những ngày qua cậu không có chút tình cảm với Vũ Lam sao ?"
"Không !" - Anh trả lời dứt khoát , chỉ một chữ là đủ trả lời cho những thắc mắc của Hoàng Phủ Lâm . Khiến cho anh ta tức giận mà nắm lấy cổ áo của Đường Lãnh Phong "Lãnh Phong , cậu giả vờ hay thực sự không biết tình cảm của cô ấy dành cho cậu ?"
Vì tiếng hét của ành mà khiến mọi người đều quày sàng nhìn hết sức ngỡ ngàng . Đường Lãnh Phong hất tay Hoàng Phủ Lâm ra , chỉnh lại áo , mày đẹp nhíu mày hời hợt nói "Yêu tôi !? Cũng vì cái gia tài đồ sộ này thôi. Loại phụ nữ đó , cậu bảo tôi phải yêu lại sao ? Thực nực cười !"
"Vì gia tài của cậu ? Vậy cô ấy đã từng lấy của cậu một đồng nào chưa ?" - Hoàng Phủ Lâm rít lên từng tiếng . Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của anh , chiếc ly pha lê dày cộm trên tay Đường Lãnh Phong phút chốc bị anh bóp bể . Anh đã thực sự nổi giận rồi...
Cùng lúc đó , phòng bên cạnh , Dư Vũ Lam đang say sưa ngắm nhìn chiếc khăn choàng , chợt tiếng mở phát ra . Cô vui vẻ đứng lên "Lãnh Phong , anh..." - Nụ cười cô tắt lịm khi thấy người đứng trước cửa không phải là anh mà là....Vương Trấn.
"Gặp tôi , em không vui sao ?" - Vương Trấn khẽ cười , đóng cánh cửa lại , anh chậm rãi tiến đến gần cô.
"Tại sao lại là anh !?" - Dư Vũ Lam khó hiểu hỏi . Tại sao Vương Trấn lại biết cô ở đây ?
"Em đoán thử xem ?"
Cô ngớ người , không lẽ....không thể nào . Đường Lãnh Phong sẽ không làm vậy . Anh sẽ không đối xử với cô như vậy . Cô tự trấn an bản thân .
Thấy cô không trả lời , anh lại nói tiếp "Là Đường Lãnh Phong đã bán em cho tôi. Giờ em là của tôi ." - Cánh tay vươn ra chạm vào sợi tóc trên vai cô . Dư Vũ Lam vội hất tay anh ra , bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chiếc khăn choàng . Cô không tin những gì Vương Trấn nói , tức giận hét lên "Anh đừng bịa đặt . Lãnh Phong sẽ không làm vậy với tôi."
"Hửm !? Vậy là em không biết rồi...trong mắt cậu ta em chỉ là món đồ chơi , một món hàng dùng để trao đổi." - Nhìn biểu hiện của cô , càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn . "Tiểu Lam...hắn để em ở đây và nói cho tôi biết . Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao."
Dư Vũ Lam lùi vài bước , cô không tin đó là sự thật . Đôi mắt chợt đỏ ngầu . Cơ thể cô run lên , không biết là tức giận hay tuyệt vọng . Chỉ thấy khuôn mặt cô rất thống khổ. Nhận ra anh đã nói những điều khiến cô đau lòng , Vương Trấn vội nắm lấy cánh tay cô "Tiểu Lam , loại người như hắn . Em không nên yêu . Hãy theo tôi."
"Không , buông tôi ra . Các người xem tôi là gì chứ !? Mau buông tôi ra !" - Dư Vũ Lam vùng vẫy , cô đau đớn hét lên . Giờ thì cô đã hiểu , tất cả những việc Đường Lãnh Phong làm trong thời gian qua chỉ là giả dối . Chỉ là đùa giỡn với cô . Cô bất lực mà khóc thét lên . Vương Trấn nhìn cô đau khổ như vậy , khiến anh rất khó xử .
"Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em . Theo tôi về nhà."
"Tôi không cần . Không cần anh thương hại." - Cô vùng vẫy , cố chống trả anh . Dùng hết sức để đẩy anh ra . Vương Trấn tức giận nói "Em cần gì yêu loại người đó !" - Anh hất mạnh tay cô , nhưng thực không ngờ hành động đó lại vô tình khiến Dư Vũ Lam mất đà mà ngã xuống cửa sổ . Vương Trấn hoảng sợ , vội chạy lại níu lấy cô nhưng quá trễ "Tiểu Lam !???"
Dư Vũ Lam rơi từ cửa sổ tầng một , nước mắt cô không ngừng rơi . Cô tự hỏi , trong lòng Đường Lãnh Phong cô là gì ? Cô không tin lời Vương Trấn . Cô muốn Đường Lãnh Phong chính miệng nói với cô. Lúc rơi xuống trong tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn choàng , một tay ôm lấy bụng...
*Phịch... - Cơ thể nhỏ nhắn , đập mạnh xuống thảm cỏ . Máu từ đầu Dư Vũ Lam loang ra , nhuộm đỏ cả thảm cỏ xanh mướt . Mọi người gần đó hốt hoảng chạy đến khi nghe thấy tiếng động . Trước mặt họ là người phụ nữ mặc chiếc đầm màu hồng phấn nằm trên vũng máu.
"Tiểu Lam , Tiểu Lam !" - Vương Trấn chạy xuống , anh ngồi bên cạnh cô nâng người Dư Vũ Lam dậy , lo lắng gọi tên cô nhưng chỉ nhận lại sự im lặng . Anh vội bế cô lên , phải đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Đám người xung quanh cũng tản ra nhường đường cho anh...
--- -------
Tiếng nhạc êm dịu của bữa tiệc khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu . Bữa tiệc rất nhộn nhịp . Đường Lãnh Phong đang nhàn nhã nói chuyện với khách mời vừa ồm eo thần mật với người phụ nữ khác .Thì đột nhiên Hoàng Phủ Lâm chạy đến "Chết tiệt , Đường Lãnh Phong cậu còn có thể ở đây mà nói chuyện phiếm với người khác nữa sao ?"
"Chuyện gì ?" - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt hỏi.
"Vũ Lam rơi từ trên tầng một xuống . Giờ đang trong bệnh viện , vậy mà cậu !???"
Đường Lãnh Phong sững người ba giây, sau đó lại nhàn nhã cất tiếng "Có liên quan đến tôi sao ?"
"Nếu không phải tại cậu cô ấy đâu như vậy !?"
"Tôi không quan tâm !" - Đường Lãnh Phong uống ly rượu do người phụ kế bên đưa , khuôn mặt như chẳng hứng thú với việc Hoàng Phủ Lâm nói.
"Cậu...Được rồi . Nếu cậu đã tuyệt tình nhơ thế . Thì tôi cũng không cần tốn sức để đứng đây cãi với cậu." - Anh tức giận , cười lạnh một cái . Rồi bước đi , xưa nay anh đều biết Đường Lãnh Phong là tên máu lạnh nhưng không ngờ cậu ta lại có thể nhẫn tâm với Dư Vũ Lam như thế. Thực khiến anh thất vọng...
Đường Lãnh Phong trầm mặc hồi lâu . Người phụ nữ kia thấy vậy vội nhõng nhẽo "Phong...xảy ra chuyện gì sao . Người ta gọi anh nãy giờ rồi đó." Bị tiếng gọi của cô làm anh bừng tỉnh . Đưa tay vuốt mặt cô , nhếch miệng cười "Không có gì."....
--- ---------
* Bệnh viện...
" xin ngài hãy cho tôi biết tiểu thư như thế nào ?" - Tiểu Đào hấp hối chạy lại hỏi. Vừa nãy nhận được tin Dư Vũ Lam xảy ra chuyện , cô sợ hãi chạy tức tốc đến đây .
"Cô là ai ?" - Hoàng Phủ Lâm quay sang Tiểu Đào.
"Tôi là người hầu của cô ấy. Làm ơn hãy nói cho tôi biết . Đã xảy ra chuyện gì ạ ?"
Hoàng Phủ Lâm nhìn vẻ mặt lo lắng của cô đành nói ngắn gọn cho cô biết mọi việc. Nghe xong cô gần như phát điên , muốn phanh thây Đường Lãnh Phong ngay lập tức.
"Đây là quà mà cô ngốc ấy muốn tặng cho hắn." - Vương Trấn đưa cho cô xem chiếc khăn len , đã bị rách và bị bung ra vết máu hiện rõ trên ấy "Cho đến phút cuối , cô ấy còn nắm chặt lấy cái này."
Tiểu Đào nhận lấy chiếc khăn choàng . Cô đau đớn đến bật khóc . Tại sao tiểu thư lại phải chịu đựng nỗi đau này !???
* Cạch... Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra . Cả ba người đều chạy lại . Lo lắng đồng thanh hỏi "Bác sĩ , cô ấy..."
"Nhờ những tán cây to và thảm cỏ nên cô ấy không sao . Chỉ có vài vết thương ngoài da. Nhưng vết thương nặng nhất là ở đầu...vì đập mạnh xuống đất nên máu bầm đã tụ lại trong não và che mất thị giác....cho nên...tiểu thư sẽ không thể thấy được." - Vị bác sĩ già cung kính đáp.
"Vậy cô ấy có thể thấy lại được không ?" - Hoàng Phủ Lâm vội hỏi.
"Việc đó thì phải chờ thời gian thích hợp để máu bầm giảm đi và tình trạng sức khỏe của cô ấy. Có lẽ là phải chờ một thời gian dài."
"Bác sĩ , còn đứa bé !?" - Tiểu Đào níu lấy áo ông , cất tiếng hỏi. Câu hỏi của cô khiến hai người đàn ông kia sững người.
"Xin lỗi...đứa bé đã không còn....Chúng tôi đã đưa cô ấy sang phòng hồi sức." - Ông cúi đầu bỏ đi . Cả cơ thể Tiểu Đào như đông cứng . Đứa bé mất rồi , vậy thì Dư Vũ Lam sẽ ra sao đây ?
"Tiểu Đào , cô nói đứa bé là sao ?" - Hoàng Phủ Lâm giữ chặt hai vai cô . Vội hỏi.
"Là con của tiểu thư và Đường Lãnh Phong .... Hic....là đứa bé mà cô ấy luôn yêu thương . Cố gắng bảo vệ...Tiểu thư đã chờ đợi đến hôm nay để nói cho ngài ấy biết....tiểu thư đã tin tưởng vào ngài ấy...tại sao...ngài ấy lại đối xử với tiểu thư như vậy , làm sao tôi có thể nói cho cô ấy biết sự thật được ?" - Tiểu Đào cúi mặt khóc nức nở , cô phải làm sao đây ? Hoàng Phủ Lâm vỗ nhẹ vai cô mà an ủi.
"Tên khốn đó !" - Vương Trấn tức giận đấm mạnh vào tường . Đáng lẽ anh không nên tức giận mà hất tay cô ra không nên làm cô kích động nếu không thì mọi chuyện đâu như vậy. Cả ba người cùng đi vào phòng vip , trên chiếc giừơng màu trắng , người phụ nữ nằm trên đấy khuôn mặt tiều tụy , trên trán lại băng một vải băng màu trắng . Cánh tay mảnh khảnh đầy những vết thương .
*Cạch...- Tiếng mở cửa phát ra , Đường Lãnh Phong chậm rãi bước đến.
"Cậu đến đây làm gì ?" - Vương Trấn nhếch miệng cười đểu. Đường Lãnh Phong không trả lời , càng bước đến gần Dư Vũ Lam hơn.
"Ngài không được đến gần tiểu thư . Ngài còn mặt mũi để đến gặp cô ấy sao ?" - Tiểu Đào đứng chắn đường , ngăn không cho anh bước đến gần.
"Cô có tư cách gì ?" - Thanh âm trầm thấp vang lên .
"Vậy còn ngài ? Ngài khiến cô ấy bị mù , hại tiểu thư mất đi đứa con đầu tiên của mình. Ngài còn tư cách để đến đây sao ?" - Cô tức giận trả lời . Người đàn ông này đến phút cuối còn cao ngạo như thế ?
Đường Lãnh Phong sững người , anh nhíu mày hỏi lại "Cô vừa nói cái gì ?"
*Bốp...rầm...- Vương Trấn hung hăng lao tới đấm mạnh Đường Lãnh Phong . "Để tôi nói cho cậu biết . Chính cậu đã hại Tiểu Lam mất tất cả. Chính hôm nay , cô ấy định sẽ nói cho cậu biết cô ấy đang có thai , còn ngu ngốc đan khăn choàng cho cậu . Đến phút cuối vẫn nắm chặt chiếc khăn này . Vẫn không tin cậu đã đối xử nhẫn tâm với cô ấy ." - Anh ném chiếc khăn cho Đường Lãnh Phong . Định túm cổ áo anh đánh thêm vài cái nhưng lại bị Hoàng Phủ Lâm giữ chặt lại "Dừng lại , đây là bệnh viện . Đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi."
"Cậu hãy tự ở lại đây mà xem lại tình cảm của mình đi !" - Hoàng Phủ Lâm kéo Tiểu Đào cùng Vương Trấn đi ra ngoài .
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Đường Lãnh Phong đứng dậy . Anh ngồi trên chiếc ghế kế bên giừơng . nhìn chiếc khăn choàng trên tay , đường đan rất tỉ mỉ và đẹp dù đã bị hư hại gần hết nhưng vẫn có thể biết được cô đã dành bao nhiêu công sức để đan. Trên đó còn dính rất nhiều máu. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cô , thanh âm trầm thấp vang lên thực khẽ "Tại sao không nói cho tôi biết !? Tại sao em lại giữ kín một mình ?"
"Vì cô ấy muốn tạo bất ngờ cho ngài !" - Tiếng của Tiểu Đào vang lên phía sau lưng . Anh không quay lại vẫn chăm chú nhìn Dư Vũ Lam.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian